Chào mừng quý vị đến với Website của Xuân Đông.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Nét bút tri ân >

Lê Thị Tình (Lớp 10B2 - Năm học 2011-2012)

Mẹ yêu!

     Bầu trời đêm nay không đẹp như những đêm rằm tháng Bảy, ánh trăng chỉ toả sáng nhạt nhoà. Làn gió nhẹ thoảng qua căn phòng khuya càng làm con nhớ mẹ nhiều hơn.

    Đêm nay, con đã dùng ánh sáng của trái tim con để viết lên những dòng tâm sự này gửi mẹ. Hi vọng rằng mẹ sẽ hiểu và yêu con nhiều hơn. Giá như con có thể viết những dòng tâm sự này bằng ngôn ngữ tình yêu và ánh sáng thì tốt biết mấy. Con sẽ cố khắc thật sâu, thật đậm hai tiếng “Mẹ yêu” ở tim con để con có thể vơi đi chút ít nỗi niềm nhớ mẹ!

      Mẹ ơi! Mùa xuân này con lại thêm một tuổi, vững chải và khôn lớn hơn nhiều, cánh cửa tương lai đầy ước vọng phía trước nhưng con lại buồn một nỗi, mùa xuân đi qua mẹ lại già hơn, mái tóc mẹ điểm màu sương trắng, làn da nhăn, đôi má gầy gò... Và bây giờ con cũng đã khôn lớn để hiểu rằng: Thời gian đang vô tình trôi nhanh qua tóc mẹ. Mái tóc đen mựơt của mẹ đang dần dần đổi màu theo tháng năm vì con. Bao năm qua, mẹ đã âm thầm hi sinh tuổi thanh xuân của mình để làm việc nuôi và dạy dỗ con nên người, nhưng con đã không thấu hiểu được những nổi nhọc nhằn của mẹ. Đã không ít lần đã làm mẹ buồn và rơi lệ vì con. Từ khi con đủ lớn để hiểu chuyện, đã bao lần con tự nhủ:

“Mình có bất hiếu với mẹ không?

Lòng nghẹn ngào, nước mắt rưng rưng như muốn thốt lên: Mẹ ơi! Con xin lỗi!”.

     Bây giờ, đối với con, mẹ là người quan trọng nhất không có gì có thể thay thế được. Con có thể phủ nhận sự chói loá của mặt trời, sự dịu hiền của mặt trăng nhưng con không thể phủ nhận được mẹ là món quà vô giá mà tạo hoá đã ban tặng cho con. Mặc dù, mẹ chỉ là một người nông dân bình thường, công việc mà mẹ làm khá vất vả và bận rộn, không nhẹ nhàng và thoải mái như những nghề khác và thời gian mà mẹ giành để chăm sóc con cũng không nhiều. Và cũng chính vì lý do này mà trước đây con đã từng không vui. Con ghen tị với những người bạn có ba mẹ giàu có, được ba mẹ chăm sóc chu đáo, được ba mẹ dẫn đi chơi mỗi ngày, được ba mẹ chở đi học mỗi sáng, ... Nhưng bây giờ thì khác, con đã chợt nhận ra rằng cuộc sống của con cũng không thua kém gì các bạn đó.

        Và cũng có thể là mái nhà nhỏ của con hạnh phúc hơn nhiều. Bởi một lẽ những thiếu thốn về vật chất kia đã được tình mẹ bao la lấp đầy. Vì do hoàn cảnh và sức ép của công việc mà mẹ không thể dành những khoảng thời gian riêng để chăm sóc cho con được, nhưng càng lớn lên con đã phát hiện ra rằng: Tuy mẹ không ngồi lại bên con dạy cho con từng bài học như những bà mẹ khác. Nhưng  con đã hiểu, mỗi người đều có những suy nghĩ và cách dạy dỗ con cái riêng của mình. Và mẹ cũng vậy, trong mỗi câu nói, mỗi hành động của mẹ dành cho con mẹ luôn ẩn chứa một bài học quý giá mà mẹ muốn con hiểu được. Những câu nói, những lần mẹ mắng, những lời khuyên nhủ hay những lời góp ý của mẹ dành cho con mỗi khi con làm việc gì đó... mà trước đây cứ cho rằng đó là những gánh nặng mà mẹ đã đặt lên đôi vai bé nhỏ của con lại là những bài học quý giá, có thể sau này sẽ có ích rất nhiều cho con trong cuộc sống.

    Trước đây, con cứ cho rằng mẹ không thương con, mẹ khắt khe với con quá chừng. Con đâu biết rằng mẹ đang uốn nắn cho con từng ngày để con có thể trở thành người hoàn thiện hơn. Lúc nhỏ, khi con mới bi bô tập nói, có những lần con bị mẹ mắng vì đã nói những câu thiếu văn hoá, hoặc làm người khác không vui. Mẹ bảo con: “Cần phải suy nghĩ kĩ trước khi nói, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Lúc đó con còn quá bé để hiểu được những lời mẹ dạy. Con không nói những câu nói mà mẹ không hài lòng nữa, đơn giản là vì sợ mẹ mắng. Sau này lớn lên, con mới cảm thấy được lời nói của mẹ thật có ý nghĩa. Nó giúp con hoà đồng với bạn bè và mọi người xung quanh hơn. Mọi người yêu thương con hơn vì con ngoan ngoãn, ăn nói lễ phép, nhẹ nhàng, dễ nghe. Điều đó giúp con tự tin hơn khi đứng trước mọi người. Lớn hơn một chút nữa, con bắt đầu chạy nhảy, nô đùa. Không ít lần con đã bị ngã. Mẹ đã đến bên đỡ con dậy. Mẹ bảo con hãy nhìn thật kĩ nơi mình ngã xuống và đừng bao giờ vấp ngã như vậy nữa. Đặc biệt là con không được khóc. Vì sau mỗi lần vấp ngã con sẽ rút ra được nhiều bài học quý giá cho bản thân mình. Sau này khi con lớn khôn con sẽ đứng vững trên chính đôi bàn chân đã từng vấp ngã ấy.

        Có lần, con cắt cỏ bị đứt tay, máu chảy ra rất nhiều, lúc đầu con không khóc nhưng khi về nhà thấy mẹ không quan tâm, con đã bật khóc và con  khóc rất nhiều, khóc  như chưa từng được khóc. Con khóc không phải vì đau mà con khóc vì muốn được mẹ vỗ về, an ủi. Nhưng mẹ đã không làm như vậy. Mẹ lại gần và nói: “Mẹ muốn con phải tự biết chăm sóc cho bản thân mình, con có thể tự làm được điều ấy mà. Thời gian con đi tìm mẹ để băng lại vết thương sao con không tự làm lấy nhỉ? Nếu một ngày kia mẹ không còn ở bên con nữa thì con sẽ như thế nào?” Nói rồi mẹ dẫn con ra vườn. Thay vì lấy bông, băng, gạc mẹ lại hái một thứ lá gì đó mà con chưa từng biết đến. Mẹ nhai và đáp vào vết thương cho con. Mẹ nói lá này có chức năng cầm máu, người ta gọi là lá cộng sản. Sau tình huống này, mẹ muốn con có tính tự lập hơn,và con sẻ biết chăm sóc cho bản thân mỗi khi mẹ không có bên cạnh.

        Và rồi con lớn lên từng ngày, trong từng bài học mà mẹ dạy. Một ngày kia, con bắt đầu bước mình vào một thế giới mới: Đó là ngày đầu tiên con đi học. Trong con bỗng trào dưng lên bao cảm xúc, một chút bỡ ngỡ ngày đầu đến lớp, có chút rụt rè, e ngại... Ngày hôm đó, đối với con tất cả mọi thứ xung quanh đều mới mẻ và xa lạ. Mẹ đã đến bên, nhẹ hôn lên mái tóc con và thì thầm: “Mẹ tin con gái mẹ sẽ làm được”, chỉ một cái hôn nhẹ, một câu nói nhưng mẹ đã xoá tan đi những điều mà con lo sợ, mẹ đã dắt con đi những bước đầu tiên trên con đường học vấn thật nhẹ nhàng và ấm áp. Mẹ đã cho con cảm giác trường học giống như thiên đường thần tiên vậy. Ngày con đi học, lòng mẹ cảm thấy vui rất nhiều, và mẹ cũng có chút buồn vì không giúp được con nhiều trong học tập. Nhiều lần con để ý thấy mẹ muốn góp ý để con học tốt hơn nhưng mẹ sợ suy nghĩ của mẹ đã quá cũ, không phù hợp với cách học ngày nay nên mẹ lại thôi không nói nữa. Con nhớ có lần, thấy con ngồi học bài cũ cứ cầm vở đọc mãi mẹ mới góp ý : “Mẹ nghĩ con nên đọc để hiểu dù chỉ một lần thôi cũng được còn hơn con cứ ngồi đọc mãi như vậy.” Cũng có không ít lần con cáu gắt và tỏ vẻ khó chịu khi nghe mẹ nói. Nhưng thực tế lời khuyên của mẹ ấy rất có ý nghĩa, có thể giúp con học tốt hơn...

      Và giờ đây con đã khôn lớn hơn nhiều, con đã có thể cảm nhận được hết những tình cảm và lòng yêu thương mà mẹ dành cho con. Có thể mẹ không ôm hôn con vào mỗi tối trước khi đi ngủ hay mỗi sớm mai thức dậy như những người ở Phương Tây, và cũng không âu yếm, vỗ về con như hồi con còn bé nữa, nhưng con biết tình yêu của mẹ dành cho con là vô bờ bến, mây mờ không phủ kín, nước biển không đong đầy... Đối với con, mẹ là người mẹ tuyệt nhất thế gian, mẹ là người dạy cho con những điều hay lẽ phải, là nguồn sữa ngọt nuôi dưỡng tâm hồn con. Những lúc nhìn mẹ làm việc mệt nhọc để lo cho cuộc sống và những lúc nụ cười nở trên môi mẹ, con muốn hét thật to, thật to rằng: “Con yêu mẹ nhiều, nhiều lắm!”

       Và rồi mai đây, khi con bước đi trên con đường mà con đã chọn, mẹ là ánh dương soi sáng chặng đường con đi, là bóng mây che mát lối con về. Những điều mẹ dạy sẽ là hành trang theo con suốt cuộc đời. Dù ở nơi đâu, đôi mắt mẹ vẫn luôn dõi theo con, đối với mẹ con luôn là đứa con bé bỏng của mẹ thưở nào.

       Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ nhiều lắm! Cảm ơn vì đã sinh ra con, đã giành cho con nguồn yêu thương vô bờ bến. Cảm ơn, cảm ơn người vì tất cả. Bao năm qua, con đã làm mẹ đau lòng rất nhiều, nhưng con biết có lẽ đã có một lần con làm mẹ đau nhưng mẹ cảm thấy hạnh phúc rất nhiều. Đó là lần đầu tiên con đạp vào lòng mẹ từ bên trong. Và giờ đây con nguyện cầu cho mẹ có một bầu trời sức khoẻ, một biển cả yêu thương và một đại dương tình cảm, cầu cho mẹ mãi mãi ở bên con. Nếu một ngày con có hơn 8000 giây để sống con sẻ dành 4000 giây để yêu thương và nghĩ về mẹ.

     Đêm đã về khuya, những chú ve con đã dần dần chìm sâu vào giấc ngủ, gió ngoài kia không còn réo rắt từng cơn nữa. Ở nơi này, con hi vọng mẹ hiền sẽ có giấc ngủ ngon. Nhờ gió hôn nhẹ lên mái tóc mẹ một ngàn cái hôn thân ái!

 

                                                                          Con yêu của mẹ!


Nhắn tin cho tác giả
Xuân Đông @ 15:06 10/05/2012
Số lượt xem: 420
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

QC Rút gọn link kiếm tiền

QC Lazada 1