Chào mừng quý vị đến với Website của Xuân Đông.
Trương Thị Quý Nhi (Lớp 11B2)
NĂM NĂM...
MỘT BÀI HỌC
MỘT CON NGƯỜI
Lên con thuyền thời gian trở về miền đất của những "Kí ức tuổi thơ", kí ức hiện lên như những phím đàn đua nhau ngân lên và vọng mãi trong sâu thẳm trái tim ta. Bao nhiêu buồn vui cứ ùa về không ngớt, khiến tôi háo hức và mong chờ mình được cảm nhận nó thêm một lần nữa.
Những miền đất ấy, những cung bậc cảm xúc ấy quen nhưng cũng rất lạ, vừa đi tôi dừng chân lại một lát để nhấn lần lượt những phím đàn của cây đàn tuổi thơ. Âm thanh ấy thật li kì như một phép nhiệm màu thôi miên tâm hồn người ở tương lai này. Hơn hết cả là miền đất của những lời ru chan chứa tình yêu thương của mẹ.
Thưở nhỏ trên cánh võng buổi trưa hè mát rượi, bên vành nôi ấu thơ, những câu hát như những cơn gió mùa thu mẹ ru con ngủ...ơ...ngủ năm canh chày...ơ...năm canh chày , thức đủ năm canh...lời ru man mác hòa với nhịp võng kẽo cà kẽo kẹt, ngân dài theo những làn gió mát dịu của mùa thu. Đã nuôi tôi khôn lớn cùng dòng sữa ngọt của mẹ. những câu ca đã lớn lên từng năm tháng như một miền cổ tích riêng của tuổi thơ tôi: có cánh cò lặn lội sớm hôm, có cây đa, bến nước, sân đình...lời ru của mẹ nâng niu con cho tròn giấc ngủ, mẹ gieo vào trong tâm hồn con những tình cảm đẹp, tình yêu mẹ kính cha, tình biết ơn tổ tiên... tất cả như một dòng sữa dạt dào thấm sâu vào tâm hồn thơ bé ấy. Vậy mà giờ này nhớ lại tôi ước ao được vùi vào lòng mẹ để được sống mãi với tuoir thơ...
Giấc ngủ ấy, giấc ngủ êm đềm trong lời ru và tình yêu thương của ba mẹ, mẹ đánh thức tôi dể tôi bắt đầu bước những bước đi chập chững vào đời. Trước hết bàn chân của tôi bước vào lớp 1 với biết bao bỡ ngỡ, rụt rè... mẹ đứng bên tôi, nắm lấy bàn tay nhỏ bé và nói rằng "Không có gì đâu! Con hãy cố lên con yêu của mẹ!". Đến giờ câu nói đó vẫn in sâu trong tâm trí tôi, một cô bé rụt rè trong suốt khoảng thời gian lớp 1, lớp 2, lớp 3. Tôi đã từng chết đi sống lại. Khoảng thời gian ấy thật khủng khiếp, năm năm tôi đã đánh mất tình yêu thương của mọi người vì tôi đã hiểu lầm mẹ. Trong một ngày của kì nghĩ hè tôi bước sang lớp 4, mẹ tôi vừa mới sinh người em gái bé bỏng và yêu quý của tôi Lâm Như. Trong ngày sum họp của đại gia đình ngoại tôi có 4 nhà ( nhà bà ngoại tôi với gì út, nhà Bác tôi, nhà em bà tôi, nhà tôi), đẻ tổ chức buổi sum họp đó mọi người háo hức làm những món ăn thật ngon, cùng tổ chức trò chơi của trẻ con, cùng ngồi bên nhau kể những câu chuyện vui hay chuyện thường ngày. Như mọi năm là vậy. Năm nay lại khác, mọi người vẫn háo hức đi chợ và cùng vào bếp, những đứa trẻ con như chúng tôi phụ làm những việc nhỏ như nhặt sạch rau, lau bát, đi mua đồ và chơi những trò chơi của trẻ con. Đến tối mọi người cùng quây quần bên mâm cơm, tất cả mọi người đều vui vẻ, chỉ riêng tôi vì quá mệt cho những hoạt động buổi chiều. Tôi xin phép mọi người lên giường nằm nghĩ, mẹ tôi sờ đầu tôi và thấy rất nóng, nên mẹ cho tôi uống thuốc hạ sốt. Mỗi lúc người tôi càng nóng lên những cơn đau bắt đầu kéo tới, mẹ tôi lo lắng và nhờ bà Nguyệt (người biết chích phong hay trung gió...) nhưng bà ấy không biết là đau gì nên không dám chích. Sau đó mẹ tôi nhờ bác sĩ Tiềm ở trạm xá về khám, nhưng ông ấy cũng không biết là đau gì, ông ấy nói chắc sốt thôi. Ông ấy trở lên trạm xá, một lúc sau ông ấy đạp xe ngược trở lại nhà bà tôi rất vội vả và bảo "Nó bị ruột thừa, sắp vỡ đến nơi rồi, mau chở đi bệnh viện nhanh lên!". Mọi người trong nhà tôi hoảng hốt khi nghe ông ấy nói vậy, tôi cứ đau và cứ hét to thật to vì nó rất đau, tôi không biết được những gì xảy ra xung quanh tôi, mọi thứ cứ quay cuồng, hình như lúc đó tôi đã ngủ thiếp đi. Tôi nghe mọi người kể lại những việc xảy ra tiếp theo: mẹ tôi cùng với gì Lệ Chi kế toán công ty Minh Hưng cạnh nhà bà đem tôi đi bệnh viện Cam Lộ bằng xe máy. Khi đến nơi các bác sĩ khám và nói rằng họ không thể mổ được vì để quá lâu nên rất nguy hiểm, họ cho xe cấp cứu đưa tôi về bệnh viện Hà Lan ở Đông Hà. Hôm đó bệnh viện đông mọi thủ tục mổ và nhập viện may nhờ người yêu của gì Lệ Chi làm giúp vì chú ấy có người quen nên mọi thứ được hoàn thành nhanh chóng, ai đó dã đặt tôi lên bàn mổ lúc đó tôi vừa tỉnh lại, tôi hét lên vì lúc đó tôi quá sợ. Họ tiêm cho tôi một liều thuốc ngủ và đưa tôi vào phòng cấp cứu mọi thứ trong mắt tôi cứ nhạt nhòa dần vì thuốc ngủ và vì đèn mổ xung quanh tôi nhiều và rất sángrồi tôi lại thiếp đi một lần nữa. Họ tiến hành mổ. Mẹ tôi kể mổ thành công nhưng đột nhiên người tôi bắt đầu co giật, tím hết cả người. Ai cũng hốt hoảng mẹ tôi gọi to "Bác sĩ, bác sĩ con tôi làm sao vậy, các người đã làm gì con tôi vậy..." các bác sĩ hốt hoảng không kém và gọi y tá thay bình nước đang chuyền cho tôi, họ không cho mẹ tôi nhìn mà cũng không nói tôi bị làm sao. Sau khi thay bình thuốc đó, nhưngc cơn đau bắt đầu giảm dần và tôi phải nằm hai ngày trong căn phòng trống (phòng cấp cứu) căn phòng đó rộng và có máy lạnh, có giường nệm khi tôi mơ hồ thì thấy như vậy. Nhưng rồi khi tôi tỉnh thực sự thi người đầu tiên tôi nhìn thấy là bác Chiến. Cảm giác lúc đó vừa mừng vừa buồn, mừng khi tôi dã tỉnh, nhưng buồn vì tôi không thấy ba mẹ tôi. Mẹ tôi thì phải chăm sóc cho em gái tôi, ba tôi thì đang làm công trình ở thủy điện Hòa Bình đi lại khó khăn. Sáng tôi tỉnh dậy bác cõng tôi đi hết một tòa nhà nhà để khám và lấy thuốc, sau đó lại cõng trở lại phòng toi rất thương bác tôi và cũng rất giận ba mẹ tôi. Lúc đó còn nhỏ suy nghĩ chưa chín chắn và chưa hiểu hết mọi việc tôi cho rằng: "ba mẹ ghét tôi, không quan tâm đến tôi" và cuộc sống của tôi bắt đầu khép kính lại, tôi nghĩ" sẽ khôngbao giờ giành tình cảm cho ba mẹ nữa, ghét tất cả, ghét hết." Thật là trẻ con, bướng bỉnh và quá đáng đúng không? Đến trưa ba tôi xuống xe và lập tức vào bệnh viện chăm sóc tôi, ba cầm tay tôi và nói: " Ba xin lỗi, xin lỗi con ba không ở bên con lúc con cần ba nhất..." ba tôi đã khóc. Mọi suy nghĩ xấu về ba tôi chợt tan biến. Như vậy tôi càng giận mẹ hơn. Đến ngày xuất hiện tôi mới nhìn thấy mẹ làm thủ tục xuất viện, cả nhà cùng nhau lên nhà, ba mẹ chăm sóc tôi rất tốt, mọi người đén thăm rất đông. Nhưng vẫn không làm tôi thay đổi suy nghĩ tôi vẫn đang giận mẹ. Tôi ngày càng trở nên bướng bỉnh hơn, nóng tính và chỉ chơi với con trai học sinh cá biệt. Tôi cứ nghĩ mẹ không yêu tôi, mẹ ghét tôi, tình trạng đó kéo dài năm năm đến khi tôi học vớí cô Lan Anh chủ nhiệm, vốn là một người như vậy tôi cố chấp, cứng đầu, phá phách, nghịch ngợm và làm nhiều người phải buồn, có lần tôi đã cãi cô, nhân đây em xin chân thành lỗi cô, lúc nào cô cũng muốn tốt cho học sinh của mình nhưng em không chịu hiểu, em thật sự xin lỗi cô. Và tôi bị hạnh kiểm trung bình mẹ vẫn không nói gì tôi, tôi thấy mẹ buồn và rất lo cho tôi, tôi dần yêu mẹ trở lại và thấy mình có lỗi rát nhiều. Đến năm lớp 8 tôi dần trở thành học sinh ngoan, nhưng sang học kì hai, khi thi môn vật lí, tôi đã bị giám thị cho rằng tôi sử dụng tài liệu nhưng thực ra tôi không sử dụng. Đó như là cú sốc đầu đời của tôi khiến mẹ càng buồn nhiều thêm về tôi, mẹ tôi về trường giải thích nhưng tất cả đều bị phủ nhận và mọi sự cố gắng của tôi để bù đắp lại khoảng thời gian sai sót trước đây đều tan biến. Mẹ nói với tôi rằng:" mình sẽ làm lại, phải cố gắng thật nhiều để họ biết mình là ai..." mẹ an ủi tôi rất nhiều và lúc đó tôi lại nghe mọi người kể về câu chuyện năm năm trước.Lúc đó tôi biết thêm nhiều điều nữa trong thời gian đó mẹ vẫn luôn ở bên cạnh tôi ban ngày mẹ phải ở nhà dể chăm sóc em tôi dến tối mẹ lại về ở bên cạnh tôi thay cho ba nhưng tôi đẫ không được biêt điều đó tôi tương mình bị bỏ rơi. Tôi chợt nhận ra mình hoàn toàn sai vì không hiểu chuyện nen hiểu lầm mẹ.
Ba tôi thường xuyên phải đi làm xa nhà cả năm chỉ được nghỉ phép một đến hai lần, mẹ chăm sóc hai chị em tôi, lolawngs cho hai chị em từng li từng tí vậy mà tôi thật ích kỉ và quá đáng, nhưng khi hiểu chuyên thì tất cả đã khá muộn, năm năm một con người có thể giành biết bao nhiêu điều tốt đẹp cho người mình yêu quý. Tôi đã không nghe lời của mọi người. Con xin lỗi vì đã không hiểu lòng mẹ. Có người mẹ nào mà không yêu thương con của mình, nhưng tôi đã phản bác lại tất cả, với sự cứng đầu, bướng bỉnh và ngịch ngợm tôi đẫ làm các bạn và mọi người buồn thật nhiều, tôi xin lỗi mọi người. Và đặc biệt là xin lỗi mẹ. Con xin lỗi mẹ về tất cả, bây giờ con rất yeu mẹ. Con sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng mẹ, mọi người. Xin lỗi và cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã yêu thương và giúp đỡ tôi. Và tôi xin cảm ơn người nào đó đã gửi cho tôi mảnh giấy này mà không nói tên :" con người muốn tự hoàn thiện mình, xã hội muốn tiến lên thì phải luôn ước mơ đến những điều tốt đẹp hơn và không ngừng cố gắng và đấu tranh đẻ đạt được ước mơ ấy." đây như là một động lực giúp tôi vượt qua những khó khăn và trở thành một học sinh ngoan như hiện nay. Tôi xin tri ân tất cả mọi người đã giành tình yêu thương cho tôi. Đặc biêt là người mẹ yêu quý luôn bên cạnh tôi. CON YÊU MẸ!
Xuân Đông @ 05:25 13/05/2012
Số lượt xem: 424
- Lê Thị Tình (Lớp 10B2 - Năm học 2011-2012) (10/05/12)

Các ý kiến mới nhất