Chào mừng quý vị đến với Website của Xuân Đông.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Nét bút tri ân >

Phùng Thuỷ Kiều Giang - Lớp 11B1 (2010-2013)

          Đôi khi có một số người lướt qua cuộc đời của bạn và ngay tức khắc bạn nhận ra rằng sự có mặt của họ có ý nghĩa như thế nào. Họ đã dạy bạn những bài học, đã giúp bạn nhận ra giá trị của chính bản thân mình. Nhưng khi nào bạn thờ ơ với họ, hãy nhớ rằng trong khoảnh khắc họ sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời bạn. Ban đầu sự việc xảy ra trông có vẻ kinh khủng, đau khổ và bất công, nhưng khi lấy tấm gương của cuộc đời để đối chiếu bạn sẽ hiểu được là không có những phút giây ấy để bạn vượt qua khó khăn thì bạn khó có thể thấy được tài năng, sức mạnh, ý chí và tấm lòng của bạn. Mọi việc diễn ra đều có mục đích riêng của nó, không có gì gọi là tình cờ hay may rủi nhưng nó đều đem lại bài học quý giá cho bản thân chúng ta. Nếu không có sự việc đó thì cuộc đời này chỉ là một lối đi thẳng tắp, một con đường mà bạn không có đích đến hay điểm dừng chân cuối cùng, cũng như bạn sống từng ngày mà không có ước mơ, niềm hi vọng gì vào tương lai tươi sáng ngày mai. Thật sự con đường đó rất an toàn và dễ chịu nhưng nó sẽ nhàm chán, vô nghĩa, khiến cho bạn cảm thấy cô đơn, Thế giới này thật buồn tẻ, lạnh nhạt.

          Vâng! Chính bản thân tôi cũng đã từng trải qua những chuyện như vậy. Tôi vẫn còn nhớ như in cái kỉ niệm đó, kỉ niệm mà tôi không sao quên được. Qua sự việc đó tôi cảm thấy mình như lớn dần lên, hiểu rõ hơn về những điều đang xảy ra xung quanh cuộc sống mình. Hôm nay, cái kỉ niệm ấy lại hiện lên trong tâm trí tôi.

          "Mưa, mưa rơi triền miên, dai dẵng. Mưa rơi hoài một tuần lễ qua. Ở mảnh đất miền Trung nhỏ bé này nắng cũng đủ đốt cháy da thịt và mưa với rét cũng đủ thâm tím cả người. Mùa này, sao mưa nhiều quá, mưa gieo vào lòng người dân ở đây những vất vả lo toan. Gia đình Hằng cũng nằm trong số đó, ba Hằng phải đi làm xa để kiếm tiền nuôi chị em Hằng ăn học tử tế, để lại trong căn nhà đơn sơ nhỏ bé này người vợ và những đứa con thân yêu của mình. Mưa mỗi lúc một to, Hằng thương mẹ đang giá rét ở ngoài đồng, Hằng thương cho những hạt đậu đang nảy mầm ngập chìm trong bể nước mênh mông. Thương mẹ, Hằng xin mẹ cho được ra đồng phụ giúp mẹ. Nhưng mẹ cậu ấy không đồng ý và bảo: "Đây là việc của mẹ, công việc của con là học tập, con học giỏi là con đã giúp mẹ được một phần rồi đấy." Hằng thương cho mẹ quá, người mẹ một nắng hai sương, chăm sóc che chở nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy vất vả sớm hôm, lo cho từng đứa con của mình có cái ăn, cái mặc, được học hành đầy đủ. Trời lạnh thế nầy mà phải lặn lội ngoài đồng chắc giá rét lắm phải không mẹ. Hằng cố gắng thu xếp công việc trong nhà thật gọn gàng, ủ lại phần cơm của mẹ cho nóng rồi cùng tôi đến trường. Mưa càng lúc càng to, càng thêm nặng hạt, mưa rơi vào lòng Hằng như những nốt nhạc buồn. Giống như cậu ấy cảm thấy lo lắng như có một điều gì sắp xảy ra. Cứ mưa thế này thì những mầm cây non sẽ bị úng mất thôi, uổng công mẹ cậu ấy cứ lặn lội ngoài đồng. Đang mãi theo dòng suy nghĩ miên man tôi và Hằng chợt giật mình khi nghe thấy tiếng thằng Hiếu hét toáng lên:

   - "Cầu trời mưa to lên! To lên nào để chúng con được nghĩ học.''

   Tiếng thằng Hiếu vừa dứt lời, cả bọn liền nhao nhao theo:

   - ''Trời mưa ai chẳng thích.

   - Chúng tớ thích mưa thiệt to để có lụt.''

    Trời ơi! Mỗi lời nói của bọn nó như những mũi kim châm vào lòng Hằng, đau tái tê, tôi nhìn thấy rõ nét mặt buồn bã của Hằng; Cậu ấy run run phản đối:

   - ''Không, trời mau tạnh mưa mới đúng. Cầu trời mưa tạnh. Mùa này, mưa có lợi gì chứ. ''

    Thằng Hiếu liền gõ lên đầu Hằng một cái đau điếng:

   - ''Cậu ngu vừa thôi. Bộ cậu siêng học lắm à! ''

    Hằng cúi đầu không nói gì cả. Tôi cũng định biện minh cho Hằng, nhưng Hằng nhìn tôi và nói: ''Không sao đâu, mặc kệ bọn nó muốn làm gì thì làm. ''

Mặc dù ngoài miệng nói vậy thôi, chứ tôi biết trong lòng Hằng rất đau khổ. Những giọt nước mắt buồn tủi lăn dài trên gò má xanh xao của cậu ấy. Bọn họ sao vô tình quá vậy, không ai hiểu cho nổi khổ của cậu ấy. Hằng cầu trời mau tạnh chỉ vì thương những mầm non cây đậu đang ngập úng và mẹ cậu ấy đang khổ sở vì giá rét mà thôi. Chứ có lí do gì khác đâu chứ!.

    Đã mấy hôm liền, Hằng không đến lớp. Mấy đứa bạn nghĩ cậu ấy ốm nên tan học cả bọn chúng tôi kéo nhau đến thăm. Nhưng không phải Hằng ốm mà mẹ Hằng do mẹ cậu ấy phải làm việc ngoài đồng trời mưa gió rét nên bị cảm. Thương mẹ, Hằng ở nhà chăm sóc cho mẹ, Hằng là người con hiếu thảo, phải tất bật làm hết mọi việc ở nhà và chăm sóc mẹ. Nhìn cảnh đó ai cũng hiểu và thương cho hoàn cảnh của Hằng. Và lúc đó không ai hẹn ai, cả bọn thầm kêu lên: ''Cầu trời mưa tạnh.'' Hằng mỉm cười hạnh phúc.

    Ngoài kia trời đã tạnh lúc nào. Từng tia nắng ấm áp ban xuống mặt đất nhảy lên cửa sổ và hắt vào phòng đã làm cho người ốm khẽ trở mình."

          Mỗi gia đình có một hoàn cảnh khác nhau, câu chuyện khiến cho ai cũng thấy rằng Hằng là người con hiếu thảo, chăm chỉ, thương mẹ mình phải vất vả. Lúc này trong tâm trí tôi hiện lên những câu thơ nói lên tình cảm cao quý thiêng liêng, công lao to lớn của bố mẹ:

 

                   " Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ

                      Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha

                      Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ

                      Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha

                      Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn

   Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con."

          Chính những câu thơ đó khiến cho ta thấm thía được tình cảm của cha mẹ đối với những người con thân yêu của mình bao la, bất tận, không gì sánh bằngthứ tình cảm quý giá đó. Hãy biết quý trọng những giây phút thiêng liêng đó bạn nhé!. Thời gian qua đi không bao giờ trở lại, nó không chờ đợi bất cứ một ai. Vì vậy chúng ta phải biết giữ gìn, quý trọng nó. Cũng chính từ câu chuyện trên, lời cầu nguyện đơn sơ của Hằng đã đem đến cho mọi người thấu hiểu được sự cảm thông, chia sẻ để từ đó nụ cười sẽ hiện lên trên đôi môi của Hằng và những đứa bạn học cùng lớp.

          Qua đây chúng ta phải biết chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với những người có hoàn cảnh khó khăn, phải biết quý trộng giúp đỡ họ. Thạt hạnh phúc khi ta làm được một việc có ý nghĩa, một điều tốt đẹp đem lại niềm vui, hạnh phúc cho người khác, kéo mọi người lại gần nhau hơn. Và cũng sẽ hạnh phúc, khi chúng ta thấy mình không dửng dưng, bạc bẽo vì đã biết tri ân người đã giúp đỡ mình bằng những lời xuất phát từ đáy lòng chân thành, sâu sắc. chính những bài học quý giá này sẽ giúp bạn nhận ra được giá trị đích thực của chính mình. Hãy trân trọng những khoảnh khắc và hãy ghi nhớ những cái mà sau này bạn không còn cơ hội để trải qua nữa. Hãy để trái tin biết yêu thương, chia sẻ, cảm thông với người khác bạn nhé!.       


Nhắn tin cho tác giả
Xuân Đông @ 23:31 21/07/2012
Số lượt xem: 454
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

QC Rút gọn link kiếm tiền

QC Lazada 1